Mọi chuyện bắt đầu từ hôm anh vô tình nhìn thấy một cặp vé mời ở trong thùng xe của vợ. Địa chỉ là một cái sàn khiêu vũ ở khu trung tâm thành phố, suất ban ngày...
Điều này giải thích rõ trong anh cái thắc mắc gần đây là, những chiều cuối tuần vợ anh thường đi đâu vào giờ ấy, váy áo se sua, mặt mũi trang điểm cẩn thận. Lại có khi vợ anh ra khỏi nhà với đùm túm bịch này bịch nọ, lồ lộ một đôi giày khiêu vũ cao gót. Anh cứ ngỡ tiện đường vợ mang đi đâu đó cho bạn bè xem hay mượn, vậy thôi. Hóa ra là thế... Hơn một năm trước, vợ anh than ngày càng “sổ sữa”, thấy cuộc sống buồn và đơn điệu, muốn tham gia một môn thể thao gì đó. Sau vài lần thử tập aerobic rồi yoga này nọ, vợ quyết định bỏ, đầu quân đi học khiêu vũ. Nhà văn hóa quận thì chắc an toàn, chẳng có gì mờ ám, phức tạp. Anh đã nghĩ vậy khi vợ về thông báo lịch vắng nhà để đi tập. Với lại, thời buổi nào rồi mà định kiến với cái môn nghệ thuật ấy kia chứ. Chỉ là vận động cho khỏe mạnh, khuây khỏa thôi mà! Anh đã tự nghĩ như thế, như một cách để đả thông tư tưởng chính mình, lúc hình dung ra vợ sẽ nắm tay, ôm eo một gã đàn ông nào đấy mà lả lướt. Có khi là vợ đi chung với một cô bạn nào đó, vậy thôi. Mình đa nghi quá rồi... Khi ngồi khuất trong một góc tối có tầm nhìn thuận tiện, anh vẫn luôn tự động viên mình như vậy. Anh đang làm gì thế này?! Chỉ lần này thôi nhé, chứ hay ho gì cái màn theo dõi vợ. Tự nhủ như thế, anh nhìn ra và giật mình khi thấy vợ đã đến, và thay quần áo thật đẹp. Sàn nhảy bây giờ hiện đại, chiều khách thật, có hẳn một khu sạch sẽ cho các bà các chị thay đồ, sửa soạn. Nói là tiếp tay cho việc “trốn chồng đi chơi”, cũng chẳng sai. Vợ anh khi nãy quần jeans áo thun giày bệt giản dị, nay nhận không ra với cái áo đầm hở cổ, hở lưng, mặt mũi cũng đã được “tút tát” lại. May quá, vợ anh ngồi chung bàn với một nhóm bạn bè có cả hai phái. Anh chưa kịp thở ra nhẹ nhõm, đã thấy một tay kéo vợ ra sàn. Đèn đuốc mờ ảo như đồng lõa. Nhạc nổi lên, dập dìu. Thật không ngờ! Người đàn bà bình thường vợ anh bấy lâu có thể lả lướt, đắm đuối, say sưa theo nhạc, trong vòng tay một người lạ như thế. Mà “lạ”, là với anh kia, chứ họ chắc hẳn đã đi chung đi riêng với nhau nhiều lần lắm rồi. Cứ nhìn vào thái độ tự nhiên thân mật, sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn thế kia, là đã rõ. Anh cay đắng nhận ra, suốt buổi, vợ không nhảy với ai khác ngoài tay đàn ông nọ. Anh lặng lẽ rời khỏi chỗ quan sát của mình... Anh mở tủ áo của vợ ra, chăm chú nhìn vào những chiếc đầm lạ lẫm mà anh chưa từng thấy vợ mặc bao giờ. Anh liếc xuống tủ giày. Từ khi nào vợ anh đã âm thầm sắm sửa thêm nhiều đến vậy? Anh ngó qua cái kệ để son phấn, nước hoa... Giờ thì anh chợt hiểu, vì đâu sau này vợ anh hay than túng thiếu, làm không đủ chi dùng. Vì sao vợ không còn tha thiết đi chơi, đi ăn với anh và con như trước nữa. Nhớ có lần, vợ anh nói, không học thì thôi, nhập môn rồi mới biết, khiêu vũ là thứ đáng học vô cùng, đã mê rồi là không dứt ra được. Anh châm thuốc hút, đợi vợ về. Vẫn biết đó là môn chơi nhạy cảm dễ ghiền, mà anh còn mất cảnh giác. Giá như ngay từ đầu anh để mắt tới vợ nhiều hơn… Dù có thế nào, cũng phải nói rõ để vợ hiểu mà dừng lại. Lòng anh giờ chỉ mong, mọi chuyện chưa phải là quá muộn màng... An Nhiên |